?

Log in

No account? Create an account
 
 
29 March 2014 @ 11:55 pm
Resolution  
Viết cho những ngày cuối cùng của tháng Ba.

Trời dần trở nên oi bức. Số lớn nhất của quạt hóa ra quá nhỏ. Ngồi xem lại những tấm ảnh đăng vào ngày này năm cũ, và nhớ lại những ngày đó. Cũng giống như bây giờ, cũng bật quạt số lớn, cũng xem ảnh, và cũng đang suy nghĩ xem tương lai mình nằm ở đâu.

Mới vài ngày trước, mình có xem vài cái vlog về áp lực và đam mê. Đại để là muốn theo đuổi đam mê thì phải sẵn sàng chịu khổ.
Ừ thì đúng. Hầu hết người ta đều muốn giàu, muốn hạnh phúc, và muốn cái giàu, cái hạnh phúc đó đến với mình một cách bình thường và êm đềm nhất. Mình cũng vậy; cuộc đời của mình cũng bình thường lắm. Nếu vẫn là những ngày này, vào năm trước, có lẽ mình vẫn đang ngồi giải đề Đại học, đạp xe đi học thêm, hay là ăn ngủ trong làn gió đầy hơi nước từ cái quạt lớn. Nhưng bây giờ thì không. Đúng ra là nó vẫn bình thường, cho đến cái đêm cách đây 9 ngày. Một đêm bình thường, mình đi học về, check mail và được được một email với subject "Application Status". Tối đó mình đã phải khóc...

Mình không khóc vì vui. Mình từng cam đoan sẽ không khóc lóc vớ vẩn các thứ khi vui sướng hạnh phúc. Mình khóc vì tiếc nuối và lo âu. Mình tiếc nuối vì giấc mơ của mình chỉ mới hoàn thành một nửa, và lo âu vì khi đem điều đó nói với mẹ, bà bảo với mình, chắc là cũng trong tiếc nuối và thương cảm: "Thì...thôi chứ sao con..."
Thực sự mình không thể định hình được cái lo âu của mình lúc đó là gì. Lo vì sắp vuột mất đam mê, hay lo vì sắp vuột mất thứ mình đã dày công đầu tư?

Nhắc tới đam mê, lại phải nhìn về những thứ đang mình đang có, cũng là những thứ mình phải lựa chọn có nên buông bỏ hay không. Một tương lai ngồi gõ code viết phần mềm, phần nhúng, quản lí dữ liệu; và một tương lai khác ngồi vẽ vời logo, BIS, viết website. Nếu hai thứ đều khiến mình nghèo như nhau, hẳn nhiên mình sẽ chọn cái thứ hai. Đã nói được vậy sao còn ngồi đây kể lể?
Mình sợ chịu khổ. Đúng hơn là sợ làm gia đình phải khổ. Một bên ăn xài cao lắm là hai chục triệu một năm, một bên ít nhất là một trăm rưỡi triệu một năm. Nếu nói mình không bận tâm gì hết thì một là mình nói xạo, hai, mình là thằng máu lạnh chỉ biết hút máu ba mẹ. Vậy mà ba mẹ mình lại nói chỉ cần chọn đi hay không mà thôi, tiền để hai người lo. Mình chọn đi. Và nếu mình không muốn cha mẹ chịu khổ, mình sẽ chịu khổ.

Ừ thì đúng. Dù những gì sau đây mình chỉ vừa quyết định thôi, nhưng dù không thể dễ dàng có được tương lai mình mong muốn, hay hiện tại mình mong muốn, nhưng vì mình vẫn còn sống, mình sẽ tiến gần tới nó hơn.

Mình biết tương lai mình ở đâu rồi.
 
 
location: nhà
mood: nostalgicnostalgic
melody: Ludovico Einaudi/Questa Notte/The Piano Collection - Le Onde (1996)
 
 
 
stardustyostardustyo on April 3rd, 2014 07:22 am (UTC)
Anh nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy gì đó ở đây.

Em biết không, anh là một người hèn nhát đã từ bỏ giấc mơ của mình. Anh biện hộ rằng mình chỉ tạm gác nó lại thôi, có tấm băng rồi sẽ lại tiếp tục, hoặc đó là những gì bố mẹ anh nói.</p>

Anh tự hỏi, mình học đại học xong sẽ theo đuổi ước mơ, hay cam phận làm một công việc nhàm chán? Chẳng biết nữa. Nếu em chọn đi, em sẽ không rơi vào cảm giác lạc lõng của anh như lúc này.

Hiện anh đang cầm ba chục triệu, để trang trải nửa năm tới ở TQ, anh đang dằn vặt, rằng mình nên đi du lịch để xem thế giới rộng lớn thế nào, hay cam phận lặp đi lặp lại chuỗi ngày ăn ngủ học như một con rối mất động lực, để dành dụm ít tiền đầu tư vào tương lai của mình. Rồi anh nhận ra, anh đang thật sự bị lạc và mất phương hướng.

Đến nước này, anh cũng không biếtphair khuyên em cái gì. Bản thân anh cũng chẳng có thành tích gì để tự hào. Anh chỉ có thể cỗ vũ em, có thể em sẽ mất mục tiêu, mất phương hướng và cảm thấy lạc lõng, nhưng hãy luôn cố gắng em nhé. Anh sẽ hát cho em nghe nếu muốn, và ngồi nghe em kể những câu chuyện ở nơi xa.

Thân mến!
Xến gơ sông Nin.

Another Chi's Corner: sleepcheese_198 on April 3rd, 2014 11:12 am (UTC)
Em nghĩ đã gọi là giấc mơ thì không phải ai cũng theo đuổi nó dễ dàng được, cũng không thiếu những người đã phải gác lại nó cả đời. Em không thể giúp anh điều gì, nhưng hãy cứ làm những việc anh cho là an toàn cho đến khi anh nhận ra điều gì là đúng nhất. Chúng ta chưa quá già, nên dù có thể em rồi sẽ cũng như anh nói, mất phương hướng và lạc lõng, nhưng chúng ta vẫn sống, vẫn còn thời gian, sức lực để thay đổi và cổ vũ nhau.