?

Log in

Another Chi's Corner
25 September 2013 @ 09:46 pm

Thì cũng cuối ngày. Và mình rảnh quá không có gì làm.
Thực ra là nhiều dữ lắm, làm không xuể. Phản ứng đầu tiên của mình khi bị công việc chất ngập đầu như vậy là làm như không có gì, online Facebook cho đến khi nhận ra là đã quá khuya, và tự giày xéo mình vì tội lười biếng vào sáng hôm sau.
Dù gì thì đó cũng là cái thói rất xấu, với lại sáng mai mình phải đi học sớm, nên userpic và sign mới của mình đây, enjoy~ ._.
 
 
location: nhà
mood: lazylazy
melody: Girls' Generation - TTS / Twinkle / Twinkle
 
 
Another Chi's Corner
22 September 2013 @ 07:49 pm
Có những nỗi lo, không thể giải thích bằng lời...

Những ngày này, mưa nhiều hơn. Và lâu hơn. Chỉ muốn ôm lấy mình mà ngủ và ngủ. Vì cứ khi thức dậy, cái lạnh lẽo và tối tăm của thời tiết khiến kẻ đang bối rối cảm thấy có chút nào đó cô độc, lạc lõng.
Những gì mình đang làm, đúng ra mình phải là người hiểu nhất...Nhưng rồi sau cùng, chính mình cũng không biết mình nên làm gì. Sự nghèo nàn ý tưởng khiến mình cảm thấy khẩn trương, và lo sợ - những cảm giác làm mình thêm nghèo nàn.
Thật ra đã lường trước được những cảm giác này...Còn hơn một tuần nữa là lại đi nộp hồ sơ thi Đại học, rồi nếu được duyệt hồ sơ thì lại đi thi. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn...có lẽ là sự tự tin; cái cảm giác biết chắc mình phải làm gì, biết chắc mình sẽ làm được hồi tháng 7...Chỉ biết cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ, vẫn như những lần chạy nước rút trước kia. Mình biết mình giỏi mà...*sụt sịt*

Có những nỗi lo, không thể giải thích bằng lời...Vì chính mình cũng không biết giải thích như thế nào. Nhưng có lẽ mình sẽ không để cho nó lấn át những nỗ lực của mình.
Mong là vậy...
 
 
location: nhà
mood: anxiousanxious
melody: Taeyeon / Can You Hear Me / Beethoven Virus OST
 
 
Another Chi's Corner
16 September 2013 @ 10:18 pm
Ờ thì...Bất kể ai đọc được những dòng này, thì xin chào, sau hơn 5 tháng *mình có lỗi =.=*
Mình giờ đã "thành" sinh viên, đã thay layout LJ, đi học vẽ, blah blah..., nói chung là đang làm những thứ để bắt đầu một quãng đời mới, cũng như tiếp tục cố gắng để đến gần hơn với ước mơ giàu sang sung sướng hạnh phúc và không bị FA :((
Chỉ ít điều thế thôi. Tóm lại là mình hứa sẽ chăm update LJ hơn, dù là private hay public, dù là text hay là ảnh...để mọi người, cũng như là bản thân mình, biết mình vẫn sống, vẫn suy nghĩ và vẫn nhiều cảm xúc...Miễn là vậy, mình sẽ sẵn sàng để đón lấy mọi điều, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Đây *vẫn* sẽ là nơi mà khi không có ai lắng nghe mình, mình sẽ tự lắng nghe

Good night, people!
 
 
Another Chi's Corner
04 June 2013 @ 09:23 pm
Mình đón kì thi này với tâm trạng rất là khắc khoải và hồi hộp vì nhiều lí do, nhưng lí do chính là vì đây là kì thi diễn ra một lần duy nhất trong đời (tất nhiên là trừ khi mình...rớt - một điều vô cùng bất khả thi), còn thi Đại học được tận 8 lần.
Thật, nên mình đã học bài kĩ kĩ kĩ lắm, vì biết trước là mình sẽ không hỏi được ai, ngay từ khi nghe tin trường mình sẽ chung cụm với Hiển, Dương, Nghĩa, Dục. Mà ngay cả với Trọng cũng nên phòng hờ, vì tụi này theo truyền thuyết đồn rằng rất là chảnh (mà lỡ bạn nào không chảnh thì cũng đừng buồn, có lẽ bạn đó không có tên trong truyền thuyết).
Cái tâm lí thứ hai mà mình đã chuẩn bị là bị dùng bạo lực, bị đe dọa, bị hiếp...để mình phòi bài ra. Nhiều tin đồn khủng khiếp tràn lan trong trường, ý là bị đập này, rồi bị xé bài này, rồi bị giám thị cưỡng chế này. Nghe mà thòng cả ruột gan, tưởng như là ngày 21/12 sắp đến tới nơi.

Rồi thì cũng đi thi. Môn Văn đầu tiên, nên cũng yên tâm trước là sẽ đỡ bị khảo bài, ít ra là trong hai tiếng rưỡi làm bài và hai tiếng rưỡi về nhà nghỉ ngơi. Đề cho cái vòng bông, Nam, Mị và Đất Nước. Vòng bông, dễ như bước qua con đường mòn. Con Mị là vợ thằng Việt hay vợ Tnú ấy nhở. Thôi kệ dù gì cũng xỉn và bị trói rồi. Nam thì bình thường, cứu người và hy sinh mạng sống, cần khuyến khích và noi theo. Dù có bị khảo cái vòng bông, nhưng cơ bản là mình cũng hơi bất ngờ về độ nghiêm túc của phòng thi. Chán vãi, làm xong rồi về, thiết nghĩ cho Đỗ Nhật Nam thì sẽ có nhiều chuyện đáng bàn hơn Nguyễn Văn Nam, có thể liên hệ tới mấy người ấu trĩ thích ép con người khác đọc truyện tranh Cô Bé Thảo làm dẫn chứng.
Chiều thi Hóa. Phòng thi mát mẻ, dễ tập trung. Đề dễ, phòng thi có đôi chút giống trại người câm. Gọi là dàn trải đều chương trình, tính la là mỗi thứ cho một chút. Dấm này, đường này, rượu này, thêm bột ngọt và ít sắt nhôm. Xong rồi lại lăn ra ngủ, không quên dịch bài sang bên cho chúng tự xem lấy mà khỏi làm phiền. Thi thoảng lại bị mấy đứa mắt kém khều. Tối về online FB thấy mấy đứa khối B sai vài ba câu, bản thân mình 10 điểm, đâm ra lo lắng cho môn Anh văn sắp tới.

Rồi thì Địa Sinh cũng từ từ mà qua, mỗi môn là một chút nhộn nhịp hơn của phòng thi. Giám thị đúng dễ thật, có mấy đứa hay khảo bài người khác làm chứng. Liều ít thì xài khẩu hình, liều nhiều thì chơi khẩu khí. Giám thị ngồi trên quát "Gì mà thì thầm hoài vậy? Mười sáu triệu nghe rõ chưa" làm mình cũng hơi hết hồn, rà lại xem có cái gì liên quan tới mười sáu triệu thì thêm vào. Rất tiếc là không. Có lẽ mình thiếu dữ kiện thật rồi, mà đi hỏi Hiển hóa ra lại nhờ thằng nghiện xì ke tiêm ngừa cho mình, nên thôi.

Sáng cuối cùng thi Toán. Tối trước chẳng học gì nhiều, chỉ đọc "Nữ sinh" để giải trí, đến đoạn con Xuyến hỏi thầy Gia mấy câu hình học giải tích lại chột dạ, lôi tích phân ra học. Vào thi mới thấy thất vọng vì chả thấy ra tương giao đồ thị. Làm xong còn 45 phút xin thêm giấy chép lại cho đẹp, đến lúc nộp bài bị ông thầy quát, đại ý là không được mang bài thi hỏng về. Cũng chả cần lắm, đốt cũng chả ra bao nhiêu khói nên trả lại cho thầy. Về nhà nhớ ra là phác đồ thị bằng viết chì mà quên xóa sau khi đồ. Tự nhủ rằng thế thì bị hủy, hủy thì liệt, liệt thì rớt, rớt thì thi lại năm sau. Thế ra mình được thi tốt nghiệp tận hai lần, chao ôi thế mà hên vì môn Sinh trước đó bị sai năm câu quá nhảm nhí.
Thi xong tiếng Anh cũng là thi xong tốt nghiệp. Không bàn tới đáp án nữa vì còn vài tiếng nữa là có hàng xịn của Bộ. Đi ăn đi uống, nạp năng lượng để chuẩn bị cho chuyến bay thứ hai. Nhớ lại cái phòng thi vui như chợ đêm Kim Hoa mấy chục phút về trước mà mắc cười. Vậy là an tâm, chẳng có bài thi nào của mình bị xé, và mình vẫn còn trinh.

Thế là chính thức chia tay mười hai năm học sinh của mình. Chia tay tất cả. Hóa Sinh Địa chỉ còn là xấp giấy trống rỗng. Những quyển tập ghi sao mà quá xa vời. Nhỡ có thi năm sau nữa mình cũng là "Thí sinh tự do" mất rồi. Buồn là như vậy.
 
 
location: nhà
mood: relaxedrelaxed
 
 
Another Chi's Corner
31 March 2013 @ 07:22 pm
Part One and Part Two
Nắng. Nóng. Ồn ào. Và âm thanh.
Muốn lại được ôm trọn lấy, lần cuối cùng. Những dư vị không bao giờ nhầm lẫn.
Đó là ngày này. Vào một tuần trước.

1.
Đó là lúc mình biết được trường sẽ đóng cổng vào 7AM. Còn sớm. Ăn sáng cho no đủ rồi mới lững thững đạp xe vào. Mà nếu trễ thì đã sao? Thế lực của mình thừa đủ để khiến mấy bạn Đoàn viên mới nổi phải phục tùng mọi điều mình muốn
Chí ít là mở cổng cho mình vào
Sau khi mình van xin nó
ANW, chưa trễ

2.
Trại năm nay đặc biệt rộng hơn. Và cao hơn. Và còn nằm dưới một gốc cây bàng đầy lá. God have mercy, nếu gọi trường mình là một thiên đường nhiệt đới, thì trại mình là một trong số ít ỏi nơi có khí hậu ôn đới để trốn chạy cái nắng vỡ đầu những ngày giữa tháng Ba.
Không gì sướng hơn tận hưởng thành quả của mình, trừ việc tận hưởng thành quả không phải của mình. Vào trại và vui vẻ ngắm nhìn những người bạn lăng xăng lít xít móc nối các thể loại dây kim tuyến, chong chóng giấy để trang trí, tự mỉm cười và nghĩ có lẽ mình là một trong những thằng vô dụng nhất.
Cũng không hẳn tệ như thế, chỉ cho đến khi lũ bạn cũng đã làm xong, ngồi quây thành hình cái bánh tai yến, vừa uống nước và ném vỏ chai theo lời hát, trong khi cô chủ nhiệm đã đi nơi khác. Lòng vẫn hầm hập lo. Lo môn thi tốt nghiệp. Lo tiếp đón đoàn chấm trại. Nhưng lo nhất vẫn là bị ném vỏ chai vào người. Hẳn là vậy rồi. Không ai thích chơi cái trò mà trong đó, bạn và một đứa khác phải cùng cắn một cái bánh que cho đến khi chạm môi nhau.
Đặc biệt là mình. Mỗi đứa riêng một cái vẫn sướng hơn chứ, ăn xong rồi thì chạm môi, việc đéo gì phải tiết kiệm.

3.
Đoàn chấm trại đến. Lớp phó đứng mũi chịu sào giải thích về cái tên "Năng lượng xanh" của trại. Thủy năng, quang năng, phong năng, bột năng. Trong khi đám khỉ trong trại hát mấy cái bài ca vớ vẩn có liên quan đến tên trại như "Trái đất này của chúng em", và "Trái đất này là của chúng em". Tạm thời dẹp cái trò ăn bánh hôn môi qua một bên. Chúng biết những người chấm trại cũng không thích việc mỗi người chỉ ăn được nửa cái bánh.
Chết mẹ, vừa tự nói mình là khỉ.
Trước khi rời đi, cô Hiệu trưởng yêu cầu lớp hát bài "Mùa hè xanh". Sau khi lục hết tất cả những bài hát có từ "mùa", "hè" và "xanh" trong đầu, nguyên đám quyết định hát bài "Lí cây xanh" dân ca miền Tây. Hát thật đều, to và rõ, những mong ban chấm trại sẽ sợ hãi mà rời đi.
Và họ rời đi thật. Super effective!

4.
Vẫn là những trò chơi, có thua có thắng. Vẫn thắng nhiều hơn thua. Vẫn là cổ vũ, động viên và hò hét. Mong sớm được vào chơi, mong thời gian lâu hết, mong kết quả mau có, và mong những khoảnh khắc đừng qua nhanh.
Quên nhắc là hầu hết những trò chơi gây nhiều tranh cãi ở những năm trước đã bị đình chỉ: Karaoke, Trò chơi Lớn. Trừ Kéo co. Và những trò chơi còn lại thì cấm học sinh cãi nhau tay đôi với giáo sinh. Mình thì trước giờ chưa từng thấy học sinh kéo thêm giáo viên ra cãi tay ba, và cũng chưa từng thấy học sinh nào thỏa mãn vì những trò chơi một thời khiến mình bực bội đã bị cấm. Đặc biệt là Trò chơi lớn. Been there, done that!
Cũng không muốn bực thêm lần nữa nên không kể nhiều, chỉ đại ý là những trò chơi yêu cầu cao sự công tâm như thế thì trường không thể đáp ứng. Và thế là "người Việt mình", làm không được thì bỏ, còn hơn sửa cái sai này bằng cái sai khác to hơn.

5.
Rồi thì ăn cơm trưa. Mọi người, kể cả mình, nói cười cùng nhau, như chưa hề có sự gì chia rẽ, xích mích. Trại của lớp 12 là như thế, vẫn ăn thành nhóm, nhưng khi cần lấy đồ ăn thì các nhóm mạnh dạn xen vào nhau. Nêm vào bữa cơm là "năm nay thi lí, sinh địa", "mày thi ngành gì". Cô, thầy và trò cùng ăn. Trong một tâm thế khác. Từ cách giao lưu đến chủ đề tán gẫu...
Nhưng khác nhất vẫn là cái cách mà mình lê lết vì no sau khi ăn xong.
Trời mỗi lúc một nắng hơn.

6.
Đó là khi mình được biết sẽ có một đứa duy nhất đi rước đuốc năm nay. Và vì đã vô tình dự cái đại hội trù bị không chính thức bên lề của Văn phòng Đoàn, nên mình sẽ là cái đứa duy nhất đó. Chưa kịp nhức đầu vì "Hát với nhau" và múa lửa, giờ lại thêm ngồi kéo dây thun dưới Phòng Truyền thống, đành bỏ liều, được đến đâu thì đến.
Rồi thì sự cũng đã đến, đẹp đẽ hơn mình nghĩ. Tiết mục "Hát với nhau" của lớp diễn thứ 2, đúng ra là đủ sớm để mình có thể mặc áo lớp xong rồi lại thay đồng phục để đi lễ, cuối cùng lại quá trễ khi mình nhận ra điều đó. Kết quả là vác nguyên bộ đồng phục lên sân khấu, cùng với cái vòng tay Gao Đỏ để nhảy choi choi theo bài "Yêu đời" của MTV. Ai cũng vui và lơ là nên tạm yên tâm rằng sẽ không bị nghĩ là lưu manh giả danh cán bộ.
Hét xong thì trở về vị trí và xem các lớp khác hát. Sau "Đón ánh mặt trời" lạc lõng với nhạc nền là "Nhất quỉ nhì ma" lạc lõng với nhau. Tội con bạn mình cố gắng bám víu lấy từng câu từng chữ, đám chung lớp nó ở sau lưng thì kéo nhau thành vòng tròn múa may các kiểu. Có vẻ tròn lắm, đẹp lắm, và không có chỗ hở nào để những đứa đang hát có thể hòa chung. Đó giờ nghe nói A7 đoàn kết...
Nền xi măng bên dưới mình vẫn chưa nguội.

7.
Đi lấy lửa. Vẫn dây thun. Nhưng đã nhiều hơn trước.
Nhiều ở đây nghĩa là ai cũng vậy. Điều này khiến cho giờ tập hợp bỗng hóa ra khá đều nhau. Mỗi đứa tự đi lấy bùi nhùi, châm dầu và đợi khoảng mười phút là có lửa. Đứa nào đến sớm quá thì phải ngồi chờ. Vậy ra cùng nhau đến trễ vẫn tốt hơn.
Chuyện phiếm chút ít trong khi cố giữ cây đuốc thật tĩnh trước khi bước ra sân lễ, và được lệnh di chuyển khi bài "Khát vọng tuổi trẻ" nổi lên. Bài này năm nào cũng thế, nghe một mình thì vô cùng nhàm, nhưng qua dàn âm-li đã cũ của trường, tiếng bass bỗng nặng hơn, hòa giọng bỗng mạnh hơn. Bài hát nghe cứ như nhạc dance, vừa hào hùng vừa sôi động. Cộng thêm không khí lúc đó ai cũng đang nhìn mình, cảm giác cầm cây đuốc như cầm một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng và quyền lực, như Tim Cook cầm chiếc iPhone 5, giương lên cao và sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nhưng rõ ràng là không thể làm bất cứ điều gì được, vì bài hát hôm tổng duyệt là "Hùng ca chim lạc" chứ đâu có phải bài này.

8.
"Hùng ca chim lạc" đã nổi lên. Bạn Tuấn ai-đồ đang hát rất hăng say. Và hay. Trong chiếc áo thể dục của trường phối cùng jeans xanh. Mình thề đó là bộ trang phục diễn xấu nhất mình từng thấy. Xấu hơn cả những gì ba con cá mòi mặc. Trong cái giây phút trọng đại mỗi năm một lần, khi mà bạn đang đứng bên cạnh đất nước Việt Nam chói sáng được xếp từ 44 đứa đại diện đang ôm đuốc, khi mà gần hai ngàn cặp mắt đang hướng về bạn thì mặc chiếc áo thể dục thôi đã là một tội rồi, đừng nói là áo thể dục với quần jeans.
Dĩ nhiên, chỉ mặc mỗi cái áo thể dục thôi là một tội rất nặng.
"Hãy cùng nắm tay, năm mươi bốn dân tộc anh em"
Ngọn lửa dần bùng lên giữa những ánh mắt hau háu và những cái điện thoại được giương cao. Năm mươi bốn người nắm tay nhau. Mình cúi đầu, nhắm mắt, hơi rùng mình vì cái nóng đang phả ra mãnh liệt từ đống lửa trại. Mồ hôi mẹ mồ hôi con được thể tuôn ra. Sau lưng mình là cái thùng bass to, phát ra đủ thứ nhạc hỗn tạp, khi có lời, khi không, rối loạn và lung tung như những người trong bộ phận âm thanh. Cứ tuần tự như thế, nhạc phát, rồi tắt, rồi lại phát, rồi lại tắt, chỉ có hơi nóng là mãnh liệt và triền miên. Mình như một miếng thịt bị xiên cứng bởi những bàn tay, đứng yên để nhiệt độ và âm thanh vắt kiệt từng giây một. Cứ thế...

9.
Đó là khi cô Yến Phượng ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi múa quanh lửa hồng, đồng thời kết thúc chuỗi dài chịu đựng của mình. Lập tức về trại huy động tinh binh, xếp hàng vừa xong cũng là vừa tới. Cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, một phần cũng vì đống lửa đang tàn dần. Những bài hát qua dàn âm-li trường đều mạnh mẽ hơn, thậm chí bóng bẩy cỡ Noo hay Thanh Duy cũng được nâng cấp thành Adam hay Ricky. Có kẻ lạ vào nhảy theo. Ừ, nhảy theo, chứ không phá. Mình cảm thấy biết ơn.
Múa xong ai về trại nấy. Ăn rau câu dừa và chơi xoay dĩa. Có chộp lộn b**bs với *ss một vài bạn, nhưng ai nấy cũng bỏ qua vì nghĩ mình đang chơi xoay dĩa. Muốn chơi nhiều hơn nữa, cho đến tận khi nằm trên giường. Thả đầu óc về lại những khoảnh khắc ấy, để tay chân được nghỉ ngơi.

10.
Cái nắng của tháng ba. Cái nóng của lửa. Cái ồn ào của cổ động viên. Và những âm thanh nặng bass từ dàn âm-li cũ kĩ.
Muốn lại được ôm trọn lấy. Nhưng đó đã là lần cuối cùng. Cũng là lần đầu tiên mình được vui đến thế.

Author's note:
Trại: hạng nhất
Bao bố: hạng nhất
Bắc cầu: hạng nhì
Bong bóng: hạng nhất
Rau câu: khuyến khích
Đường hầm: bị loại
Kéo co: bị loại
Múa lửa: hạng nhì
Những ngày qua bận bịu triền miên: bài vở, kiểm tra, rồi hồ sơ với cả tiền bạc. Cũng cảm thấy hơi có lỗi khi đến giờ mới viết, dù cho đã được cô chủ nhiệm nhắc từ tận tuần trước. Nhưng biết sao được.
Với lại, không dễ gì quên đâu ;))
 
 
mood: nostalgicnostalgic
 
 
 
Another Chi's Corner
30 May 2012 @ 09:39 pm
Title: Spica
Author: printedapples <http://sleepyrice.livejournal.com/428.html>
Translator: cheese_198
Rating: PG-13
Wordcount: 6291
Pairing: BaekYeol
Summary: Nếu Xử Nữ và Trái đất phải xa nhau 260 năm ánh sáng, Chanyeol tự hỏi, vậy khoảng cách là bao xa giữa hai trái tim yêu?
Permission: http://i.imgur.com/AGxcOmc.png


Read...Collapse )



Part 2 -->

 
 
location: nhà
mood: sadsad
 
 
Another Chi's Corner
30 May 2012 @ 09:38 pm
Title: Spica
Author: printedapples <http://sleepyrice.livejournal.com/428.html>
Translator: cheese_198
Rating: PG-13
Wordcount: 6291
Pairing: BaekYeol
Summary: Nếu Xử Nữ và Trái đất phải xa nhau 260 năm ánh sáng, Chanyeol tự hỏi, vậy khoảng cách là bao xa giữa hai trái tim yêu?
Permission: http://i.imgur.com/AGxcOmc.png


<-- Part 1

Read...Collapse )

 
 
location: nhà
mood: sadsad
 
 
Another Chi's Corner
03 May 2012 @ 04:45 pm
Chronologically ordered

[Văn]
Văn
Tình hình thực tế: Đã cố gắng dặn lòng phải thật hoa mỹ và màu mè, tỉ như thay vì viết "sự sung sướng của Tố Hữu" thì phải viết "thứ ánh sáng rạng ngời của hạnh phúc đang soi rọi chàng thanh niên mười tám tuổi vừa được kết nạp Đảng". Kết quả: làm độc mỗi một tờ. Có lẽ là do pha màu thiếu nước. Nhớ lần sau uống nhiều vào. Dù đi vệ sinh nhiều cũng sợ bị thiên hạ nghi ngờ lắm. Nghi ngờ mình là phụ nữ mới uống bia ấy
Đến hôm sửa bài thì mới nhận ra một sự thật đau đớn là bài làm của mình chả có liên quan gì đến tờ hướng dẫn chấm thi. Một bên thì bình dân hóa, một bên thì quốc tế hóa. Một bên thì xoáy sâu vào vài vấn đề, một bên thì càn quét tất cả những gì liên quan. Chính thức từ bỏ hết hy vọng vào cái môn này
Expectation: 6.5
Reality: 6.0


[Sử]
Sử
Tình hình thực tế: Học bài từ rất rất rất nhiều hôm trước. Cụ thể là 3 hôm trước. Liên hệ Sử với Địa để dễ nhớ, ví dụ như mật độ dân số Đông Nam Á là 124 người/sqr.km thì suy ra là Pháp chiếm Định Tường ngày 12/4/1863~~ Cộng thêm học tới đâu chép tới đó, kết quả là rất mau thuộc và chữ viết lại đẹp lên nữa, mặc dù vô thi viết chữ như gà bới và tái hiện thừa + sai kiến thức. Rõ ràng là trời sinh mình ra không phải để *now, kiss* với cái môn nhiều chữ hơn môn Văn và nhiều số hơn môn Toán này
Expectation: 7.5
Reality: 8.0


[Địa]
Địa
Tình hình thực tế: Khá ổn, tuy hơi nhiều gió, nhưng ít ra tỉ lệ gió trong bài làm nó thấp hơn tỉ lệ gió trong mấy gói Poca. Vẽ biểu đồ tròn có lỡ tay kẻ thừa khỏi cái bánh, nhưng sự sáng tạo của mình đã biến nó thành cái khung chú thích *fuckyea*
Expectation: 8.0
Reality: 8.8


[Giáo dục công dân]
Dục
Tình hình thực tế: Học bài không quá thừa. Và tiếp tục chém gió. Bản chất cái môn này nó như thế. Như thế ý là đi ngược lại với cái câu "Thà xấu công khai còn hơn giả nai tốt đẹp", nghĩa là dù có bạo dâm đến mấy cũng phải nhường đồ chơi cho một thằng nào đó (trông có vẻ) nhỏ hơn mình, dù lì lợm cỡ nào cũng phải chủ động xã giao thân mật với một ông ngoại quốc (Cambodia chẳng hạn), nếu không thì cơ hội bị một bà cô Dấn Dục Công Giao nào đó - thích hiếp dâm tư tưởng như bà Huyền hồi lớp 9 - cho khống chế môn Công dân là không hề nhỏ. Và bạn Minh là một nhân chứng sống: một nhân-chứng-còn-sống...
Expectation: 6.5
Reality: 6.5


[Toán]
Toán
Tình hình thực tế: Hầu như cả học kì II mình đa số dựa vào học thêm. Bỏ chữ "hầu như" và "đa số". Thật ra là nhờ có thế mà mình làm bài cũng khá ổn, sai ít câu tính toán phức tạp như tính khoảng cách hay đạo hàm hàm số hợp. Bitch please, phức tạp ĐỐI VỚI MÌNH ~.~ Cơ mà thế cũng đúng, vì cái ngày thi Toán nó rơi đúng vào giai đoạn trăng rằm mộng tưởng hằng tháng, tức là giai đoạn thích vắt chân lên trán mỗi đêm để suy nghĩ xem tương lai mình sẽ đi về đâu, sẽ làm việc như thế nào, sẽ quan hệ với những hạng người nào, ở tư thế nào, fap fap fap * * *
Expectation: 8.0
Reality: 6.8


[]
Tình hình thực tế: Nhờ có cô Nga (không không mình nói thật, không có ý gì mỉa mai đâu) mà mình không phải học bài quá nhiều. Chủ yếu xem lại các công thức về kính lúp và khúc xạ thôi. Sai một ít nhưng cũng là lỗi chủ quan, kiểu như tiêu cự của thấu kính phân kì bị dương chẳng hạn
Expectation: 8.5
Reality: 9.0


[Anh]
Anh
Tình hình thực tế: Chả biết học cái gì luôn. Thời gian thay vì dành cho ngôn ngữ Anh thì mình chuyển giao sang cho ngôn ngữ thể xác *genius* Và sau cùng thì vẫn chưa rõ số phận của hai câu tag questions ra làm sao
Expectation: 9.0
Reality: 8.4


[Hóa]
Hóa
Tình hình thực tế: Đi học thêm nhiều, phải nói là nhiều nhất trong mấy môn có học thêm. Tới chừng về nhà thì chả có học thêm gì cả, kể cả đêm trước ngày thi. Vào thi cũng hơi úng túng, nhưng được cái sáng tạo *gag* Ví dụ như tính khối lượng muối thì bứt mấy nguyên tử H ra, lấy Na dán vào, rồi tính khối lượng gốc R-COO- + Na. Sau cùng dò lại sai hai câu. Hai câu khá kì cục...
Expectation: 9.0
Reality: 9.3


[Tin]
Tin 
Tình hình thực tế: Chả có học cái gì hết, lấy cuốn sách ra lật tới lật lui như liếm sơ cục nước đá, được nhiêu hay bấy nhiêu, rồi dẹp vào lên mạng spazzing
Expectation: 8.0
Reality: 8.3


[Sinh]
Sinh
Tình hình thực tế: Chả có học cái gì hết. Những lời thầy giảng nghe được trong lúc đang lơ mơ làm chuyện này chuyện nọ trong lớp, nhớ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Còn lại thì tự bơi
Expectation: 8.0
Reality: 8.8


[Công nghệ]
Nghệ
Tình hình thực tế: Trừ môn này ra, không có môn nào mà số bài thi lên đến hai chữ số hết. Nhìn vào đề cương, cười một cái rồi dẹp đi ngủ. Nhìn chung, mức độ mình đầu tư cho cái môn này cũng gần tương đương môn Sinh, khác ở chỗ mình ghét cái môn này cả năm học chứ không phải là bắt đầu chán từ nửa cuối năm như môn kia. Tuy nhiên tự nhận thấy là có trách nhiệm phải học, không thể để một ông scumbag ma búp bê khuynh đảo kết quả học tập của mình được. Cuối cùng, vào phòng thi *dafuq i just read*
Expectation: 7.5
Reality: 7.0



 
 
mood: blahblah
melody: 소녀시대-태티서 - Twinkle | Powered by Last.fm
 
 
Another Chi's Corner
21 April 2012 @ 10:06 pm
Sắp thi rồi. Ngày đến trường cũng chán hơn. Chỉ chăm chăm chờ ngày tháng trôi qua. Để đến hè. Và tối ngủ cứ tưởng tượng hoài cái viễn cảnh xa xôi, mà quên mất rằng mình còn cả một năm dài đang đợi. Và bao nhiêu kì thi khác nữa phải vượt qua
Thấy công việc như trì trệ lại. Ngày duỗi dài ra nên cứ có cảm giác không ngủ đủ. Bắt đầu lười biếng và bỏ rơi dần những thứ do mình tạo ra, bao gồm cả cảm hứng học tập hồi đầu năm. Tập trung vào một cái gì đó rất là lãng nhách, chẳng hạn như tập viết sao cho con chữ được tròn và đều như con Khánh chẳng hạn
Rồi thì bệnh tật bắt đầu tái phát. Bệnh cũ thêm bệnh mới. Đến trường trên con đường như còn hai màu đen trắng. Cảm giác mọi thứ cũng lười biếng giống mình. Trừ thời gian. Nhanh đến phát sợ

1. Học hết 4 bài Sử
2. Học hết đề cương Địa
3. Học 5 bài Văn
4. Design banner cho ngày 30/4
6. Tiếp tục rèn chữ viết
7. Update userpics

Coi như tạm treo niêu kế hoạch 2 tuần một art của mình. Tạm thời xác định được mục tiêu. Nhưng cứ sợ. Sợ năm sáu năm nữa nó bão hòa
Cắt ngang. Ngủ. Lười rồi, chả muốn làm gì nữa
 
 
location: nhà
mood: boredmệt
melody: f(x) - Hot Summer (Korean ver.) | Powered by Last.fm
 
 
Another Chi's Corner
07 April 2012 @ 12:33 am
Mới hết bệnh mà bày đặt thức khuya
Bắt đầu ho lại. Sao cũng được, đừng có sốt
Thứ 6 mà chẳng có cái cảm giác sung sướng của ngày thứ 6
Cơ bản vì mình đã nghỉ học từ hôm qua rồi

1. Đang vật vã tìm stock design cho cái project tháng tới
2. Thèm khát chơi The Sims 3
3. Đầu óc trên mây, mải lo tưởng tượng sau khi ĐẬU Đại học mình sẽ làm gì
4. Sợ thứ hai
5. Dơ, mệt, ho và buồn ngủ
6. Cần update bộ userpic
 
 
location: nhà
mood: dirtybẩn
melody: 소녀시대 - TRICK | Powered by Last.fm